Thứ Năm, 13 tháng 9, 2007

BlogLove ơi, mình đã phạm lỗi lớn mất rồi

BlogLove à,
Một giọt lệ rơi chưa thể làm cạn khô đôi mắt.
Một vết xước nhỏ chưa thể làm chệch bánh con tàu.
Một nét bút bi chưa thể làm nhoè trang giấy trắng.
Một lần sứt mẻ chưa thể làm hỏng cuộc đời ta.
Mình buồn quá cơ mặc dù sự việc xảy ra cách đây hơn nửa tháng rồi. Mình đã bị lãnh đạo nhắc nhở. Đấy chỉ vì một lần sơ sẩy trong ăn nói mà mình suýt bị kỷ luật đó. Đây đúng là bài học nhớ đời cho mình. Qủa thực học ăn, học nói không bao giờ là thừa và không bao giờ hết học cả. Mình sẽ cố gắng sửa sai để không bao giờ phải lặp lại nữa. Và mình cũng nhận ra một điều rằng: cái gì cũng phải tế nhị, khéo léo nữa cơ ngay cả trong lúc mình giải thích với người khác. Mong rằng không bao giờ có lần thứ hai như vậy với mình nữa.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2007

SAO ĐỔI NGÔI - The Kansuantien's poem


Một bài thơ mà Kansuantien sáng tác từ rất lâu rồi, có lẽ từ 6 - 7 năm trước thì phải. Tự nhiên lại nhớ ra và thấy hợp tâm trạng mình bây giờ quá.


SAO VỪA RỤNG KÌA, SAO RƠI XUỐNG.

NGƯỜI ĐỜI GỌI ĐÓ: SAO ĐỔI NGÔI.

ANH NÓI VỚI EM: KHÔNG PHẢI THẾ.

CÓ MỘT TRÁI TIM VỪA LÌA ĐỜI. (Y_Y)


Mình còn nhớ hồi cấp III, có thầy giáo dạy văn của mình nói rằng: Mỗi con người ta, ai cũng có một ngôi sao chiếu mệnh. Nó là sinh mạng của ta. Nếu nó sáng tỏ lung linh, có nghĩa là người ấy đức cao vọng trọng. Ngược lại nếu nó ảm đạm, mờ nhạt thì có nghĩa là con người ấy yếu đuối, đoản mệnh. Nếu nó lịm tắt thì người ấy đã chết rồi. Sau một hồi trầm ngâm, tự nhiên mình lại sáng tác ra một bài thơ 4 câu ngắn ngủi ấy. Mình thấy nó cũng hay hay nhưng chả dám cho bạn bè và thầy giáo xem (vì lúc đó ngại ngại mà).

Cô gái chỉ cho chàng trai thấy một ngôi sao xẹt qua rồi biến mất vào nền trời tối tăm. Đúng, đó là sao đổi ngôi. Nhưng có ai biết được rằng: ngôi sao đó vụt biến đi cũng có nghĩa là trên nhân gian này vừa có một con người tạ thế. Sự sống và tình yêu của con người cũng ngắn ngủi, nhỏ bé trước vũ trụ như ngôi sao ấy vậy. Xẹt qua rồi biến mất. Không thể chống lại những vòng quay nghiệt ngã của bánh xe thời gian. Nhưng tình yêu sẽ theo con người ấy đi mãi, đi mãi tới nơi xa vô định và sẽ sưởi ấm cho linh hồn lạnh lẽo đang phiêu diêu trong một cõi nào đó. Chàng trai thật đa cảm. Có lẽ lúc này chàng trai cũng đang nghĩ đến ngôi sao của mình đây. Đến lúc nó sẽ mờ dần, mờ dần và vụt tan thành muôn vàn mảnh sáng li ti. Chàng trai sẽ trở về là cát bụi. Nhưng tình yêu của 2 người sẽ mãi trường tồn. Có thể một thời điểm nào đó, mình và BlogLove sẽ nhìn thấy 2 ngôi sao quấn quýt nhau, cùng rực sáng trên bầu trời thì sao???? Họ đấy BlogLove ạ.

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2007

Ôi tình yêu ư, sao ta lại vô duyên với mi như thế (T_T)!!!


BlogLove ơi, mình dường như quên rằng mình đã từng yêu và có một tình yêu mất rồi. Bây giờ mình cảm thấy thật trống trải và buồn tủi. Dòng tình cảm cứ trơn tuột trôi đi khỏi bàn tay mình mà không thể nào giữ lại được. Đúng, mình đang sống không có nội tâm. Mình đã quên mất tình yêu là gì!!!! Thật đáng chán.


Nản lắm BlogLove ạ, mình trở nên vô duyên từ bao giờ thế? Mình kém cỏi chăng hay tại mình quá kén chọn nhỉ?? Tình yêu nam nữ là cái gì cơ chứ?? Tại sao mình lại cần một bàn tay mềm mại để nắm? Tại sao mình lại cần một mái tóc dài để vuốt ve? Tại sao mình lại cần một tấm thân ấm áp để ôm trọn cõi lòng, sẻ chia nỗi nhớ? Tại sao mình lại cần một đôi môi ngọt ngào để trao lên đó những cảm xúc dạt dào yêu thương? Mình không thể nào giải thích nổi nữa bởi có lẽ tâm hồn mình chưa thẩm thấu hết cái lẽ cao đẹp của tình yêu. Những lá thư đẹp mắt với những lời lẽ yêu thương, nhung nhớ sẽ có ý nghĩa gì khi con tim mình trở nên lạnh nhạt, lãnh cảm chứ. Rồi cuối cùng đối với mình cũng là một mớ giấy lộn có vài nét chữ nguệch ngoạc của một cô gái nào đó hoàn toàn xa lạ có cái tên là "em yêu". Ai vậy? Mình không thể nhớ "em yêu" là ai. Chắc cô gái nào đó gửi nhầm thư cho người yêu đến địa chỉ của mình chăng? BlogLove nhìn thấy viễn cảnh của mình rồi đấy. Đầu óc rỗng tuếch, lãnh cảm, vô tình. Con người mà không có tình yêu thì không thể có sự sống, chỉ là một cái xác không có linh hồn. Người khác sẽ nhìn Kansuantien như nhìn một sinh vật lạ lẫm, có hình thể và tứ chi giống loài người. Thế thì có phải là bản chất của Kansuantien đâu.


Vì thế, hãy yêu đi BlogLove ạ nếu thấy mình đã chín chắn. Nhưng đừng thực dụng quá quá BlogLove nhé vì nếu quá thực dụng thì BlogLove sẽ không hiểu được ý nghĩa của bàn tay, mái tóc, đôi môi là gì đâu. Còn Kansuantien thì buồn lắm, chỉ biết lấy niềm vui công việc khoả lấp đi nỗi buồn của mình thôi. BlogLove đừng tin vào vẻ bề ngoài của Kansuantien, những nụ cười hiện trên khuôn mặt thiên thần của hắn chỉ là giả tạo thôi. Trong sâu thẳm tim hắn vẫn còn một nỗi đau mà BlogLove cũng không chia sẻ được đâu. Con tim hắn bị tổn thương chính là lý do khiến hắn không còn muốn yêu ai nữa. Hắn sợ rồi một ngày hắn sẽ bị tổn thương lần thứ hai, cái đó sẽ khiến hắn không dậy được. Mà nói theo cách của Hưng Đạo vương thì hắn "thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa" đó. Đau nhói lắm nhưng không vì thế mà hắn hận thù. Lạ thật. Con người hắn chính là một tấm bình phong chắc chắn che chở cho tâm hồn yếu đuối của hắn.


Thôi, mình và BlogLove cùng cầu mong cho hắn nhận được nhiều yêu thương nhé!

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2007

Chút hiểu biết nghèo nàn về chính trị của mình chia sẻ cùng BlogLove đây!!

Sự kiện trọng đại nhất của dân tộc ta năm 2007 có lẽ chính là các sự kiện: Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII; sau đó Quốc hội khoá XII bầu ra Chủ tịch nước và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội mới với nhiều quyền giám sát hơn nữa để thực sự là Người đại biểu cho toàn thể ý chí, sức mạnh của toàn thể các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Quốc hội ấy đã sáng suốt bầu ra một Chính phủ mà theo đánh giá của các hãng thông tấn lớn của nước ngoài như AFP, BBC, CNN, Tân Hoa xã, Der Spiegel... là cực kỳ trẻ, sẽ được kỳ vọng là rất năng động trong cải cách kinh tế, cứng rắn trong chống tham nhũng, và dần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trong cả nươc ta, nhưng đặc biệt là vẫn phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính phủ mới của chúng ta được kỳ vọng đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - con người trước năm 2020 cơ đấy.
Các bác, các chú ơi, cố lên. Chúng ta hãy vì tám mươi mấy triệu người Việt Nam các bác, các chú nhé. Toàn thể dân tộc VN đặt trọn niềm tin vào các bác đấy. Chẳng mấy lâu nữa mà ta sẽ có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc nữa đâu!!!!! Cả lực lượng Công an chúng cháu nữa. Chúng cháu hứa sẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đảng, cho chế độ, vì bình yên của xã hội để các bác, các chú thuận lợi hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước.
BlogLove ơi, mình tin lắm lắm. Nhất định các bác các chú ấy sẽ thành công. Nếu có ai vô tình đọc được Kansuantien's Blog, thì hãy cùng tin như mình nhé.

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2007

Vui lắm cơ, hạnh phúc lắm cơ!!!!

BlogLove ơi, biết không, hôm nay là một ngày cực kỳ vui và có ý nghĩa đối với mình đấy. BlogLove chắc không tưởng tượng được mình vui thế nào đâu. Vậy mà nhanh thật, 5 năm trôi qua rồi. Một khoảng thời gian không quá dài để trong tim mình có thêm bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu bạn mới từ Bắc chí Nam, bao nhiêu xốn sang thủa làm người lớn, bao nhiêu tiếng nói cười thân thương của những bạn gái miệt vườn Tây Nam Bộ và đầy ắp những tình cảm trong sáng thủa ban đầu. Chắc các bạn ấy bây giờ cũng đang có những cảm xúc tương tự như mình vậy đó.
Làm sao quên được chứ. Mình nhớ mãi cái ngày ấy, mình mặc áo phông dài tay màu đỏ, quần bò màu xanh đứng đợi làm thủ tục để nhập học trường T36 . Mình còn bị ấn tượng mãi bởi những ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình của các anh chị khoá trước. Mình thấy sợ sợ thế nào ấy. Nhưng giờ nghĩ lại lại thấy mình buồn cười và trẻ con quá, có gì đâu mà phải sợ chứ, mình ngố thật đó. Vậy mà bây giờ mình lên hàm Thiếu uý rồi đấy, sỹ quan nghiệp vụ rồi đấy ông BlogLove ạ. Ông chúc mừng tôi đi cái. 2 năm làm học viên, 3 năm làm hạ sỹ quan nghiệp vụ và cũng là 3 năm ở Lai Châu, chuẩn bị ở Lai Châu năm thứ 4 rồi. Chà chà, sỹ quan nghiệp vụ cấp hàm Thiếu uý trẻ quá. Ấy vậy mà đang ế, chẳng có ai yêu mới đau chứ, BlogLove có thương tớ không nhỉ?
Qua Kansuantien's Blog này, nhờ BlogLove mối cho mình 1 ai đi cái. Tủi thân lắm cơ

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007

60 năm xương máu để làm nên bản Anh hùng ca cách mạng sáng chói của thế kỷ XX!!!!

Sáng nay, ngày 27/7/2007, trong không khí trang nghiêm và xúc động, hơn 160 cán bộ chiến sỹ trong tổng số hơn 300 cán bộ chiến sỹ của 24 phòng, ban Công an tỉnh Lai Châu đã kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn các Anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do và bình yên của Tổ quốc ta ngày nay. Mỗi nén nhang chúng con dâng lên chi mộ của người đều thể hiện sự thành kính và khâm phục vô hạn đối với sự hy sinh cao cả đó. Máu xương người đã hoà vào Đất Mẹ để làm nên dáng núi trập trùng Việt Nam, làm nên những chiến công hiển hách, chói lọi thế giới của thế kỷ XX. Chắc chắn rằng, ở một thế giới khác gần thế giới của chúng con đang sống, người sẽ yên lòng khi thấy sự hy sinh của mình là không vô nghĩa để làm nên Tổ quốc Việt Nam rực rỡ hôm nay.
Thành kính và biết ơn những người đã mất, chúng ta càng phải trân trọng và tri ân đối với những người thương binh, bệnh binh hơn nữa. Họ cũng đã đổ xương máu của mình để tất cả dân tộc ta có tương lai rạng rỡ như vầy. BlogLove ơi, mình mong muốn toàn thể dân tộc Việt Nam chúng mình hãy quyên góp người ít, người nhiều để hỗ trợ những thương bệnh binh ấy bởi vì cuộc sống của họ thời hậu chiến còn rất khó khăn so với mặt bằng chung của xã hội ta hiện nay. Đó chỉ là những việc làm nhỏ của mỗi người, nhưng rất rất nhiều việc làm nhỏ ấy gộp lại sẽ thành một việc làm có ý nghĩa lớn trong sự biết ơn của hậu thế chúng ta.
BlogLove ơi, không biết bây giừ bác ruột mình đang yên nghỉ ở đâu nữa. Mình thương bác quá. Bác hy sinh trên mặt trận Tây Nguyên đã gần 40 năm mà gia tộc mình vẫn chưa đưa được bác về mảnh đất quê hương Thạch Thất dấu yêu. Bác đang nằm ở đâu? Con tin rằng dù ngôi mộ bác đang yên nghỉ hữu danh hay vô danh thì cũng thanh thản lắm bởi cả dân tộc đã và đang tôn vinh bác và đồng chí của mình đó bác ạ. Con mong bác bình yên và làm sao để gia đình tìm ra bác đây bác ơi???

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2007

Lại là Lai Châu thân thương của riêng mình đây BlogLove ơi!!!!!

Sao mà yêu mà thương thế không biết nữa, Lai Châu ơi!!! Đúng là Cổng trời quá đẹp khiến nhiều tay phó nháy không thể làm ngơ được. Núi non hiểm trờ, mờ mờ ảo ảo sương và mây. Khí hậu quanh năm mát mẻ, còn lạnh nữa là khác. Con người cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Buồng phổi lúc nào cũng căng đầy thiên khí đất trời. Chậc chậc, quá tuyệt!
Giá mà mình leo được lên đỉnh ngọn này nhỉ, mát phải biết. Trời quang mây tạnh thế này không khéo nhìn về tới Hà Nội mất.




Khi Cổng trời nhiều mây thì đúng như là bồng lai tiên cảnh ấy nhỉ!!!!!



Đây chính là quang cảnh diệu kỳ nhất của dãy Hoàng Liên. Khi Cổng trời không có mây che phủ thì ta nhìn thấy Lai Châu là như thế này đó: vô cùng trập trùng và hiểm trở như đèo Pha Đin của Điện Biên vậy










Cây cầu Lai Hà nằm giữa 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu đấy. Cầu này ngày xưa Trung Quốc xây giúp ta nối liền 2 bờ của 1 nhánh sông Đà. Nhìn nó có vẻ gì đó rêu phong cũ kỹ nhỉ, ấy vậy mà kết cấu cực kỳ bền chắc đó nha

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2007

Trái tim VIỆT NAM đập mạnh hơn bao giờ hết!!!!!!

Sáng nay, có thời gian rỗi, mình vào các báo xem lại các bài viết về chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Đúng là mối quan hệ Việt - Mỹ đang đi vào chiều sâu và thực chất hơn bao giờ hết.
Vậy mà trên youtube, chỉ cần đánh chữ "vietnam" và tìm kiếm thì mình lại thấy nhan nhản các video chứa thông tin hoàn toàn sai sự thật về tình hình chính trị - xã hội - kinh tế nước ta do 1 số ngươì Việt lưu vong đăng tải nhằm huỷ hoại hình ảnh nước Việt, phá hoại mối quan hệ Việt Nam và thế giới.
Là người tương đối thạo tin, bởi lúc nào mình cũng xem thông tin theo hướng 2 chiều. Mình cảm thấy vô cùng tức giận và dường như còn có cảm giảm bị xúc phạm khi những người Việt lưu vong đó dùng những từ ngữ thô bỉ, thiếu văn hoá, rồi văng tục, chửi bậy nói xấu Việt Nam.
Đúng là cái loại "dân chủ" lưu vong có văn hoá lùn như vịt, viết sai chính tả, nói chuyện theo kiểu của kẻ côn đồ. Thế thì chả hiểu cái lũ đấy hoạt động dân chủ thì ai nghe chứ nhỉ? Nếu có kẻ nào nghe như Loretta Sanchez, Mccain... thì chắc cái lũ đó cũng "lùn như vịt" ấy nhỉ. Đúng là cái bọn "Diều hâu" nươc Mỹ, đã dốt còn to mồm.
Mình chả giỏi giang gì nhưng mình thấy sự thật nó quá mình bạch, ấy vậy mà 1 vài kẻ vẫn cố tình xuyên tạc. Chả hiểu chúng nó nghĩ gì.
Mình nói thật, nếu mình mà có sức mạnh như Siêu nhân thì mình thề mình sẽ huỷ diệt nươc Mỹ, Pháp như những gì họ đã gây ra cho VN trước kia. Đúng là trong tim mình chưa bao giờ nguôi nỗi căm thù quân xâm lược đó cả ngay cả lúc này.
Tại chúng mà dân ta phải làm nô lệ, tại chúng mà dân ta nghèo xác xơ, tại chúng mà kinh tế ta kiệt quệ mất mấy thập kỷ, tại chúng mà có 1 thời kỳ thế giới đã coi thường VN. Mối hận này không bao giờ nhạt.

Trận thắng kinh điển của tuyển VN trước các nhà đương kim vô địch Vùng Vịnh U.A.E!!!!!!


Thanh Bình trong một pha tấn công

Công Vinh lừa bóng qua Jaeed
Phút ăn mừng tỉ số 1 - 0
Lại là Công Vinh - Thanh Bình, 2 ngôi sao của chúng ta

Tài Em và Công Vinh trong niềm hân hoan chiến thắng.




Chỉ có thể nói bằng 1 câu rằng quá tuyệt vời. Các tuyển thủ của chúng ta đã chơi trên chân rất nhiều các nhà đương kim vô địch Vùng Vịnh và một cơn địa chấn thực sự đang bắt đầu từ Việt Nam; sắp tới nó có thể lan sang cả Quatar và Japan. Liệu Quatar và Japan có thể làm gì trước cơn chấn động sắp xảy đến với mình.
Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu rằng, Japan hiện đương là Nhà vô địch châu Á. Lối chơi của họ mang đậm phong cách mạnh mẽ và kỹ thuật theo trường phái bóng đá Latin. Trường phái bóng đá này hoàn toàn khác biệt với các trường phái bóng đá mà các tuyển thủ UAE hay Quatar đang thi đấu. Theo mình tiên đoán thì VN sẽ thắng Quatar và Japan vẫn là 1 bức trường thành "khủng" đối với tuyển VN, Japan sẽ thắng VN 2 - 1. Nhưng VN ơi cố lên, 84 triệu con tim đang ủng hộ cho các bạn!!!!!!


Một số hình ảnh về tuyển VN trích từ VIETNAMNET.VN


Thứ Hai, 2 tháng 7, 2007





Mùa mưa lũ năm 2007 đến rồi. Chả biết năm nay mưa có to như năm ngoái không. Mình nhớ năm ngoái, nước ngập ở thị xã mất gần 1 tháng liền. Khiếp quá. Công an với Quân đôị phải đi giúp dân sơ tán và bảo vệ tài sản cho nhân dân. Trong đó nhà của 1 anh cùng cơ quan với mình bị ngập tới ngang hông. Sơn tán đồ đạc cho nhà anh ấy, nước ăn chân tay, ngứa gần chết. Đây là 1 vài hình ảnh về trận mưa lớn đó.






Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2007


Nào, tiếp tục 5 hình ảnh nữa về Lai Châu thương yêu nhé. Hiiii, thị xã Lai Châu kính chào quý khách, xin mời quý khách dạo một vòng quanh thị xã nhỏ bé và xinh đẹp của chúng tôi. Thưa quý khách, như chúng ta đang thấy là địa giới của thị xã Lai Châu và xã Hồng Thu - huyện Sìn Hồ, chúng ta chuẩn bị vào nội thị rồi ạ. Thị xã của chúng tôi hiện là một công trường khổng lồ với rất nhiều công trình đang xây dựng dở dang. Điểm nhấn cho thị xã chúng tôi là quảng trường trung tâm thị xã và Trung tâm Hội nghị của tỉnh Lai Châu. Công trình này vẫn còn 4 hạng mục nữa đang thi công. Toà nhà chính đã hoàn thành từ cuối năm 2005 như quý vị đang thấy đây. Thật là to lớn, hoành tráng và thực sự là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển Lai Châu hơn nữa. Còn gì nữa đây, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá thị xã Lai Châu bằng một hội thi Gia đình văn hoá nhé. Ngày nay, mức sống của người dân thị xã ngày càng được cải thiện và nâng cao, các hoạt động như những cuộc thi về gia đình như thế này ngày càng được tổ chức nhiều ở thị xã. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng các sản phẩm đẹp mắt do những bàn tay tài ba của các ông bố, bà mẹ trong các gia đình tạo ra xem nhé. Thật đẹp phải không ạ. Chúng ta cùng chúc cho cuộc thi Gia đình này sẽ thành công trọn vẹn nhé. Nhưng đặc biệt hơn cả và cũng có thể coi là đặc trưng nhất cho bản sắc văn hoá Lai Châu là Ngày hội văn hoá các dân tộc tỉnh Lai Châu. Các chàng trai, cô gái người Thái, người H'Mông, người Dao, người Giấy...đang say mê trong các điệu múa, tiếng hát riêng, mang đậm bản sắc của dân tộc mình. Quý khách thấy không, Lai Châu thật đẹp, thật nên thơ nhỉ. Chúng ta sẽ còn tiếp tục cuộc hành trình khám phá miền đất Lai Châu mới trong lần sau nhé. Tạm biệt hiiii



Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2007


Đó thấy không, đường lên Tây Bắc quanh co là vậy đấy. Ảnh đầu tiên là con đường từ Lào Cai sang Lai Châu (vừa đi qua cổng trời khoảng 2 cây số), rồi Nhũ đá trong động Tiên Sơn ở Tam Đường nè (lung linh quá), suối ở Sìn Hồ nè, rồi con suối đỏ ngầu mùa mưa ngập đường vào Pa Há - Sìn Hồ nè, cuối cùng là cây cầu treo có một không hai ở Noong Hẻo - Sìn Hồ nè. Qúa tuyệt vời. Lai Châu ơi, bây giờ ta mới biết ta yêu người biết bao




Một vài bức ảnh về Lai Châu thân thương như quê hương thứ 2 của mình đó. Đường lên cổng trời nè, Chợ cũ ở thị xã Lai Châu nè, Chợ Tam Đường đất này, Người phụ nữ Bình Lư dệt vải nè và ông người Mông đi săn nữa.
Lai Châu quá đẹp nhỉ


Thứ Tư, 27 tháng 6, 2007

"Về Lai Châu quê em vui trong điệu xoè,
Miền quê mới yêu thương sáng trong như mối tình đầu
Tam Đường ơi, say trong câu hát
Một mùa xuân thắm tươi."

Mình rất yêu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, nhất là những dịp xuống cơ sở "biểu diễn cho đồng bào tôi xem". Mình thấy thật hạnh phúc khi mang lại cho đồng bào vùng sâu, vùng xa 1 niềm vui nho nhỏ mà các bạn ở miền xuôi không bao giờ tưởng tượng ra đâu. Hơn nữa còn để chứng minh rằng Công an là những chàng trai, cô gái hết sức trẻ trung, yêu đời, nhiệt tình chứ không phải là khô cứng như còng số 8, hỏi cung, bắt bớ....đâu nhé. Trên là 1 đoạn trong bài hát "Về Lai Châu quê em"
Chà chà, tên kiêu căng, ngạo mạn. Dám tự nhận mình là Anh hùng Lai Châu.
Nhưng mà mình thấy chữ này đẹp quá, lại save as được từ mạng về nên phải up lên thôi. Công nhận chữ thư pháp đẹp thiệt hén(^_^)

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2007


Đây là 5 trong số các bức ảnh trong album của mình đó. Tự chụp thui mà, nhìn không được tự nhiên lắm nhỉ!!!



'HEAL" và "SHARE" là 2 khái niệm đối lập luôn luôn có trong Kansuantien's Blog

Hình chụp từ năm 2006, now mới up lên được. Xí chết đi được. Giá mà mình đeo cái kính khác của mình thì có phải là đẹp hơn bao nhiêu không?
Chán mình ơi là chán